img

Chúng tôi vừa bước vào năm học cuối cấp chưa lâu thì An chuyển đến. Hôm đó, bạn ấy đã khiến mọi người ngỡ ngàng không chỉ với áo dài trắng thướt tha, mái tóc đen mềm mượt để ngang lưng, hai gò má ửng hồng tự nhiên, mà quan trọng hơn, qua lời giới thiệu của cô chủ nhiệm, thành tích học tập của bạn ấy rất đáng nể: 11 năm liền là học sinh giỏi.

Nhưng tại sao An lại chuyển trường khi chỉ còn một năm học nữa? Tại sao lại là trường của tôi mà không phải một ngôi trường nào đó danh tiếng hơn trong thành phố? Dĩ nhiên, bạn ấy chẳng biết những thắc mắc của tôi.

Mối quan hệ giữa tôi và An rất tốt, chắc một phần vì chúng tôi là bạn cùng bàn. Thú thật, tôi cũng rất bất ngờ khi cô xếp bạn ấy ngồi cạnh, vì việc đó khiến đám con trai trong lớp hết sức ghen tị.

"Cậu học tốt nhất môn gì?".

Đó là câu đầu tiên An hỏi tôi khi ngồi xuống.

"Tớ nghĩ tớ học môn nào cũng... như nhau!".

"Thế mà tớ lại nghĩ, cậu sẽ học tốt hơn các môn tự nhiên cơ đấy".

An đã nghĩ đến tôi sao? Bất chợt tôi mỉm cười vì điều đó.

"Còn cậu nhiều năm liền là học sinh giỏi, thì chắc chắn là học đều tất cả các môn nhỉ?". Tôi nhún vai.

"Cũng không hẳn! Nhưng tớ với cậu có điểm chung rồi".

Điểm chung á? Suýt chút nữa tôi định hỏi như vậy. Nhưng nghĩ lại thì một người học "như nhau" các môn, và một người học đều các môn... có khác gì nhau đâu. Nếu khác chỉ là tôi không phải học sinh giỏi nhiều năm liền mà thôi.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Hai kẻ ngốc nghếch- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Sau hơn hai tháng, tôi và An thân thiết hơn. Ngoài chuyện bài vở trên lớp, chúng tôi còn cùng nhau sẻ chia những sở thích cá nhân. Thật bất ngờ, khi giữa tôi và An có nhiều điều tương đồng. 

Như cùng thích nghe nhạc của Lê Cát Trọng Lý, thích tìm một không gian yên tĩnh ngồi nghĩ ngợi vu vơ hay đọc sách... và rất thích lang thang trong thành phố.

Từ lúc nào không hay, tôi và An bị mọi người trong lớp đồn thổi là... một đôi. Tôi nghĩ cũng dễ hiểu, ngoài việc cùng bàn, tôi và An còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Khi ở sân trường, lúc trong căng tin, lúc trên thư viện... hay thậm chí ngay cả trên sân bóng mỗi khi tôi đi tập.

Không biết An nghĩ gì khi mọi người gán ghép với tôi? Về phía mình, có những khoảnh khắc tôi thấy tim mình đập rộn ràng. 

Chỉ không dám chắc... mình đang thích An. Vậy cảm giác đó thật sự là gì? Cuối cùng, tôi đã không mất quá nhiều thời gian để tìm được cho mình câu trả lời.

Đó là sau rất nhiều lần bị gán ghép, một lần An đã lên tiếng và nói với mọi người rằng, bạn ấy chỉ coi tôi là bạn. Lúc An nói thế tim tôi bỗng nhói lên, dù chỉ tình cờ nghe được khi đang đứng ngoài hành lang. Có lẽ tôi đã thích bạn ấy rất nhiều, từ lúc nào thì không biết.

Nhưng tại sao An lại không nói những lúc tôi có mặt? Vì bạn ấy nhận ra tình cảm của tôi và sợ tôi tổn thương? Hay vì An nói vậy để mọi người không trêu chọc nữa thôi. Biết đâu bạn ấy cũng thích tôi thì sao?

Và mọi chuyện không như tôi nghĩ, ánh mắt bạn ấy giúp tôi tìm ra câu trả lời. Đó là Minh, bạn cùng lớp và ngồi trên tôi một bàn. Càng để ý tôi lại càng thấy An quan tâm cậu ta. Những cử chỉ nhỏ nhặt hay lời thủ thỉ bên tai như: "Cậu quên bút à, lấy của tớ mà dùng, tớ có hai cái", hay: "Nay tập mệt không?". "Bla.. la"... đôi khi chúng khiến tôi chạnh lòng. Nhưng An không biết. Bạn ấy chỉ coi tôi là bạn.

Ở khoảng cách rất gần (bàn trên, bàn dưới), tôi thấy An và Minh bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn trước. Dù chỉ là những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, đôi khi cũng làm tôi khó thở và muốn chen ngang. Nhưng tôi đã giấu nhẹm đi cảm xúc của mình, tỏ ra vui vẻ khi được hỏi đến. Tôi không muốn An bị tổn thương bởi những hành động trẻ con của mình. Dù tình cảm của tôi vẫn không ngừng lớn lên.

* * *

Rồi Lam xuất hiện. Cô ấy là bạn lớp bên cạnh, tóc ngắn ngang vai, trông rất ưa nhìn và cười rất duyên vì có lúm đồng tiền hai bên. Cô ấy đứng ở cửa lớp tôi chờ Minh chạy ra trong giờ ra chơi. Khi thì trả sách, lúc mượn vở, khi thì đứng nói chuyện ngoài hành lang, có lúc lại cùng nhau đi đâu đó.

Thậm chí Lam còn hay đứng ở cửa lớp, đợi cậu ta về cùng. Không khó để đoán ra, cô ấy rất thích Minh. Và nhìn hai người thân thiết, lại trông rất đẹp đôi nên tôi thêm tin vào suy nghĩ của mình, An đang đơn phương thích thầm Minh. Nhưng mọi chuyện đã không như tôi nghĩ.

Đó là một chiều mưa. Cơn mưa đến bất chợt, nhưng lại rất nặng hạt. Tôi không biết khi nào sẽ tạnh, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải nán lại phòng thực hành vì đã quên mang ô.

Ngoài hành lang, An nhìn về màn mưa trắng xóa đầy lo lắng. Bạn ấy đang nghĩ gì? Bạn ấy có đang vội về không? Nhưng ít phút ngắn ngủi sau đó, tôi bỗng chững lại nhìn về một hướng khác, nơi Lam đang đứng và cầm trên tay một chiếc ô có màu xanh bầu trời. 

Trông cô ấy lóng ngóng như đang tìm ai đó. Rồi Minh đột nhiên xuất hiện. Hai người nhìn nhau mỉm cười và bắt đầu nói chuyện. Đứng cách đó không xa, tôi tình cờ nghe được.

"Mưa lớn quá cậu nhỉ?".

"Ừ", Lam gật đầu.

"Tớ vừa hẹn bạn cùng lớp về chung rồi cùng đến nhà sách, thế mà lỡ hết cả!".

"Vậy cậu lấy ô của tớ đi. Hai người người về trước mai đưa lại cho tớ".

"Không được đâu, cậu còn phải về chứ!".

"Đừng lo, nãy đứa bạn hay đi chung đường có mang áo mưa đôi rủ tớ cùng về, mà tớ bảo tớ mang ô rồi nên trông nó hơi buồn. Giờ quay lại chắc nó vui lắm. Cậu cứ cầm đi, đứng đây biết bao giờ mưa tạnh!".

Truyện ngắn Mực Tím: Hai kẻ ngốc nghếch- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Lần này thì Minh không từ chối nữa, cậu ta cảm ơn rồi vội đi ngay. Chỉ còn Lam vẫn đứng đó.

Ra khỏi lớp, điều mà tôi phát hiện đầu tiên không phải là trời đã ngớt mưa. Đó là khoảnh khắc làm tim tôi thắt lại. Phía trước mặt, Minh và An đang chung một tán ô có màu xanh bầu trời. Họ nói cười vui vẻ.

Tôi quay sang, không còn thấy Lam ở chỗ cô ấy vừa mới đứng. Tôi không biết Lam có đang thấy cảnh tượng mà tôi đang thấy không? Cô ấy sẽ thế nào khi thấy người mình thương đang đi cùng người khác? Hóa ra, tất cả những gì cô ấy vừa mới nói với Minh chỉ toàn là nói dối.

Không mất thêm một giây nào nữa, tôi lao về phía đang có mưa, lao về phía Lam đang đứng, mặc kệ những hạt lạnh ngắt đổ trên da thịt.

"Tại sao cậu làm thế?".

Tôi nắm lấy cổ tay Lam định kéo cô quay lại hành lang. Nhưng cô ấy vùng vằng, không cần hỏi, tôi đoán cô ấy đang thắc mắc: tôi là ai?

"Cậu đang khóc đấy à? Nhưng tại sao lại phải khóc trong mưa thế này? Có đáng không?".

Tôi định nói thêm, mà nghĩ cũng chẳng cần nữa. Cả tôi và Lam đều giống nhau, đều lỡ yêu mến một người không yêu mình. Nhưng phải khi thấy mắt mình cay cay, tôi mới kịp nhận ra, chúng ta đôi khi thật ngốc nghếch, chỉ biết che đậy nỗi buồn bằng cách đứng khóc trong mưa.

"Đi theo tớ".

Không cần đợi Lam đồng ý, tôi kéo cô ấy đi. Và lần này, cô ấy không vùng vằng dứt tay ra nữa.

Chúng tôi dừng lại bên mái hiên của một quán cà phê cách trường không xa. Vừa thấy tôi bước vào, chị chủ quán ngạc nhiên. Không hỏi gì cả, chị lấy vội chiếc khăn to sụ ra cho hai đứa lau nước mưa. Sau đó chị bảo chúng tôi uống trà gừng cho ấm người, rồi rời đi. Ngoài tôi và Lam, quán chẳng có ai cả.

"Cậu thích cậu ta nhiều thế cơ à?".

"Cũng giống như cậu thích cô ấy thôi".

Sao Lam biết tôi thích An? Cô ấy đâu có học chung lớp với tôi? Nhưng chuyện này có gì quan trọng? Vì dù sao đi nữa tôi và Lam cũng chỉ là những người đơn phương.

"Nhưng tại sao cậu lại phải ướt mưa cùng tôi?".

Đến lượt Lam hỏi.

"Tôi xin lỗi, dù không cố ý, nhưng lúc cậu nói chuyện với Minh tôi có tình cờ nghe được. Khi biết đó là một lời nói dối, tôi chỉ thấy cậu không đáng để phải ướt mưa".

"Cuối cùng tôi vẫn ướt đấy thôi. Rồi cậu cũng thế, có khác gì đâu!".

Tôi im lặng một lúc rồi nói tiếp.

"Cậu biết không, tôi từng hy vọng cậu và Minh là một đôi. Dĩ nhiên không phải vì trông cậu thế này mà tôi nói thế đâu. Chỉ tại tôi nghĩ, mình sẽ có cơ hội. Ích kỷ lắm đúng không?".

"Ích kỷ?", Lam ngạc nhiên.

"Mà cậu biết Minh thích An không?".

"Biết. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó tình cảm của tôi sẽ khiến cậu ấy thay đổi", Lam buồn bã.

Vậy là, chúng tôi đều ngốc nghếch, khờ dại. Lúc về, tôi mua hai chiếc áo mưa và đưa cô ấy một cái.

"Tạnh mưa rồi mà!". Lam ngạc nhiên.

"Để dành lần sau". Tôi mỉm cười. "Nhớ đừng để mình ướt lần nữa".

Lam nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười.


HÀI HUY
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.